Thứ Năm, 18/12/2025 18:59
Ai đến thăm Bảo tàng Bắc Ninh số 2 cũng xúc động, tự hào khi đọc lá thư tuyệt mệnh của người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Đào Văn Kim ở thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích (Bắc Ninh).
Tháng 3-1967, ông Đào Văn Kim nhập ngũ vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 331, Trung đoàn 568 (Quân khu 3). Cuối năm 1967, ông đi B rồi chuyển biên chế về đơn vị thuộc Tỉnh đội Long An. Ngày 30-12-1968, trong một trận chống càn, ông bị thương và bị địch bắt đọa đày qua các nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc.
Ông Đào Văn Kim kể lại: “Sở dĩ chúng tôi gọi nhà tù Phú Quốc là “Địa ngục trần gian”, bởi lẽ quân địch dùng rất nhiều hình thức tra tấn, trong đó có cả kiểu tra tấn thời trung cổ, như: luộc người trong chảo nước sôi; nướng người trên lửa; đục, tháo xương; đóng đinh vào bàn chân, bàn tay; đun sôi nước xà phòng đổ vào mồm; dùng kim đâm vào các đầu ngón tay rồi đốt trên lửa… Những tháng ngày bị đày ra nhà tù Phú Quốc, ai cũng chịu sự đàn áp, đòn roi tra tấn dã man của địch… Rất nhiều đồng đội của tôi đã chiến đấu, anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Bản thân tôi cũng liên tục bị địch nhốt trong “chuồng cọp” phơi sương, phơi nắng. Trong lao tù, người chiến sĩ cách mạng không có vũ khí, nhưng với lòng yêu nước, kiên trung với Đảng, chúng tôi động viên lẫn nhau và thêm quyết tâm vượt khó tham gia các phong trào đấu tranh: Chống ly khai, chống tố cộng, chống chào cờ ngụy, vượt ngục, tuyệt thực...
Để phản đối các chính sách hà khắc, tàn ác của bọn quân cảnh và cai ngục, ngày 7-8-1972, ông Đào Văn Kim cùng anh em trại C10, nhà tù Phú Quốc tổ chức tuyệt thực, đòi cải thiện chế độ của người tù. Thông thường, các cuộc tuyệt thực trước đó chỉ diễn ra từ 4 đến 5 ngày thì địch buộc phải nhân nhượng, nhưng lần này đến ngày thứ 7 mà kẻ thù vẫn không khoan nhượng.
Trước tình hình đó, cấp ủy họp và chỉ thị quyết tâm đấu tranh đến cùng, không thể lùi bước, nhưng cũng cần phải có đồng chí sẵn sàng hy sinh để buộc địch phải giải quyết. Nghe được tinh thần đó, ông Kim và ông Hoàng Gia Lượng (Hà Nội) xung phong nhận nhiệm vụ sẵn sàng quyết tử bằng hình thức tự thiêu. Phương án cụ thể là tiến hành hỏa thiêu cả 2 người một lúc. Một người đọc bản cáo trạng và người kia cầm đuốc lửa châm sẵn để địch không thể vào được. Đây là hình thức đấu tranh mới chưa từng có trong nhà lao đế quốc.
Từ khi nhận nhiệm vụ, mấy đêm liền, ông Kim trằn trọc viết lá thư tuyệt mệnh và hoàn thành vào đêm 20-8. Bức thư được chi bộ giao cho các đảng viên học thuộc với hy vọng ai còn sống sót, ra tù sẽ viết lại và gửi về gia đình ông Kim.
Lá thư có đoạn: “… Hôm nay là ngày thứ 13 rồi, con không một hạt cơm trong dạ. Địch đã bỏ đói hàng ngàn người như thế. Biết bao những người đồng chí của con, biết bao những người bạn thân thiết của con đang nằm chờ chết. Bầy đế quốc lang sói, những con dã thú đã đày ải chúng con cùng cực quá rồi. Không thể để cho đồng đội phải hy sinh! Không thể sống được rồi, con sẽ hy sinh, con sẽ thiêu mình. Con mất đi hôm nay, con vô cùng ân hận vì những năm tháng qua con chưa làm được gì để đền đáp công ơn của cha mẹ. Trong 13 ngày qua là những ngày cực khổ nhất của đời con. Con nghĩ nhiều đến bố mẹ lắm, thế là bố mẹ sắp mất con, mất một giọt máu đầu lòng. Nhưng bố mẹ ơi! Con chết đi để ngàn đời thơm tiếng. Con chết đi để cho đồng đội khỏi đau thương. Con thiêu mình mãi mãi là bó đuốc, là bản cáo trạng tố cáo chế độ độc tài của quân xâm lược. Nhiệm vụ con làm chỉ thiệt thòi cho cá nhân mà có lợi cho tập thể, thì đây là một việc vinh quang. Chính lúc này con nghĩ, thế là con đã hoàn thành nghĩa vụ của con với non sông, đất nước. Đã xứng đáng là con của bố mẹ, cháu của chú thím, anh của các em. Con chỉ mong rằng gia đình ta mãi mãi đoàn kết, chỉ bảo cho các em con mỗi ngày khôn lớn, học tập, công tác và phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Mọi người trong gia đình mãi tô thắm trang lý lịch của cha ông. Thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, sắp đến giờ con hành động, con dừng bút…”.
Lá thư tuyệt mệnh của ông Đào Văn Kim.
Đến ngày tuyệt thực thứ 14, khi ông Kim và ông Lượng chuẩn bị thực hiện thiêu mình thì cai tù gọi đại diện ra giải quyết các yêu sách đặt ra. Hành động tự thiêu của các ông được tổ chức Đảng chỉ đạo tạm dừng.
Sau khi được trao trả tù binh, ông Đào Văn Kim trở về xây dựng quê hương. Ông tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, ông Đào Văn Kim cùng Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hơn 10 buổi trưng bày kỷ vật, hiện vật chiến tranh và hơn 100 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại các trường học trên địa bàn.
Ông Đào Văn Kim giới thiệu cho thế hệ trẻ về các hiện vật tái hiện cuộc đấu tranh của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc.
Phong Vân