Thứ Ba, 23/12/2025 08:26
Ngày thơ bé, tôi thường theo bà nội qua đò sang sông hái dâu, cắt cỏ, mua cà. Bồng bềnh trên con đò nhỏ, nội tôi bảo rằng: Làng là nơi ta gắn bó máu thịt, gần gũi, thân thương. Dù đi đâu, làm gì con hãy luôn nhớ về quê nhé.
Dòng sông quê tôi có tự bao giờ cũng không biết, chỉ biết tuổi thơ tôi đã gắn liền với dòng sông, cùng lũ bạn cưỡi mình theo con sóng, cùng nhau chăn trâu cắt cỏ, cùng nhau cào hến, bắt tôm, cùng nhau ngồi dưới thảm cỏ triền đê ngắm ánh trăng vàng soi bóng khúc sông quê…
Lễ hội bơi chải trên sông Cầu.
Dòng sông cứ lặng lẽ trôi, dạt dào chan chứa vị ngọt phù sa. Sông như lòng mẹ bao dung, ấp ủ, nuôi dưỡng, chở che cho người dân quê tôi. Sông Cầu quê tôi thuở sơ khai có tên sông Như Nguyệt. Năm tháng đi qua, tên con sông Cầu đã trở nên thân thuộc nhưng người dân quê tôi vẫn bao đời thủy chung giữ cái tên thuở ban đầu “Như Nguyệt” (tựa trăng) đặt tên gọi cho làng. Sông Cầu đẹp mơ màng, uốn lượn theo triền đê vững chãi, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao thi nhân. Với mỗi người con xa quê hương, sông quê thật êm đềm, thao thiết vẹn nguyên trong ký ức. Dòng sông quê vẫn âm thầm chở nặng phù sa bồi đắp cho những nương dâu rì rào xanh biếc, cho những bãi ngô, bãi mía, bờ khoai tươi tốt.
Tháng 7, nước lũ dâng cao mấp mé bờ đê.
Đi dọc triền đê nghe cuốc gọi chiều khắc khoải, tiếng leng keng gõ mạn thuyền đánh cá, tiếng người bì bõm thả câu, giăng lưới. Những ngày tháng 6, trời nắng chói chang, dòng sông lấp lánh. Lũ trẻ chúng tôi đứa nào, đứa ấy đen nhẻm vì bêu nắng, ngụp lặn dưới sông. Khẽ lắng nghe dòng sông thầm thì, sông như đang kể về những mảnh đất, con người, xứ sở mà dòng chảy của nó đi qua. Sông nhắc tôi nhớ nỗi nhọc nhằn “dầm mưa dãi nắng” của bà, của mẹ kĩu kịt gánh nước dưới dòng sông, nhắc cho tôi nỗi âu lo mỗi khi trời mưa to, bão lớn, nước sông dâng cao mấp mé bờ đê trong những ngày tháng 7. Tháng 8 đi qua, tháng 9 về, mặt sông hiền hòa, chỉ lăn tăn con sóng dịu êm, ngọt ngào như thiếu nữ tuổi trăng tròn... Mùa nước cạn, bãi cát trắng hiện ra mời gọi, lũ trẻ chúng tôi tung tăng vui đùa, vẽ nên cát những phong cảnh làng quê thanh bình, có người mẹ tảo tần sớm khuya, có lũy tre xanh rì rào trong nắng, trong gió, có đàn trâu, bò nhởn nhơ gặm cỏ và có cả những đứa trẻ chúng tôi chân trần cắp sách tới trường... Sông chở nặng những nỗi niềm chan chứa, bao ước mơ, khát vọng về một cuộc sống ấm no, sung túc. Dòng sông chảy cũng giống như dòng đời cứ trôi đi mải miết. Để rồi những ngày xa quê, tôi cứ mãi nhớ mùi khói bếp trên sông, mùi rơm rạ quê mùa rải khắp triền đê và sự dịu êm, ngọt lành từ dòng sông thao thức.
Người dân ven sông Cầu chạy lũ.
Dòng sông ấy đã chứng kiến bao đổi thay trên quê hương tôi. Làng bây giờ đã như phố. Sông đã rộng và sâu hơn xưa. Không còn cảnh những con đường đất lầy lội, không còn nghe tiếng gọi đò... ơi văng vẳng trong đêm thâu, cũng hiếm gặp ông lão gõ mạn thuyền đánh cá. Thay vào đó là những chiếc cầu bắc nhịp đôi bờ, những chiếc thuyền trọng tải lớn chở hàng ngược xuôi, những con đò gắn máy dập dìu, tấp nập. Trải qua những biến cố của thời gian, sông Cầu vẫn hiền hòa, thủy chung, gắn bó với người dân quê tôi, lặng lẽ chảy về chân trời xa thẳm.
Văn Phong